Ngày 5/6/1911, với hành trang là tấm lòng yêu nước thương dân và khát vọng giải phóng dân tộc, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Người đã đến với luận cương của Lênin quyết định chọn hướng đi đúng đắn cho cách mạng Việt Nam – theo chủ nghĩa Mác – Lênin, theo con đường xã hội chủ nghĩa, Người đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 cùng với Đảng lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8/1945 khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đến thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu – trấn động địa cầu” đưa miền Bắc tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội và tiếp tục đấu tranh giải phóng miền Nam, bước đầu giành nhiều thắng lợi quan trọng.
Tuy Người đã đi xa nhưng tên Người, tình Người vẫn còn sống mãi với thời gian, như biểu tượng đẹp nhất, sáng nhất về con người Việt Nam vĩ đại.
Bẩy mươi chín năm, bẩy mươi chín mùa xuân trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình là bẩy mươi chin mùa xuân Bác dành trọn những tình cảm tha thiết nhất cho đồng bào cả nước, đặc biệt là cho thanh niên.
Trong thư gửi thanh niên nhân dịp Tết 1946 Bác viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời người khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội.”
Trong thư gửi các bạn thanh niên 17/8/1947 Bác cũng chỉ rõ vai trò của thanh niên: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu một phần lớn là do thanh niên.”
Trước lúc đi xa, trong di chúc thiêng liêng, Người căn dặn: “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng phải chăm lo, giáo dục đạo đức cho họ, đào tạo họ thành những người kế thừa, xây dựng Chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên.”
Người khẳng định: “Thanh niên phải trở thành lực lượng to lớn, vững chắc trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc, phải là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già…, là người xung phong trong công cuộc phát triển kinh tế và văn hóa, trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.”
Có thể nói, sinh ra và lớn lên trong lòng dân tộc, gắn bó với nhân dân, chủ tịch Hồ Chí Minh có lòng tin mãnh liệt vào sức mạnh vô địch, năng lực sáng tạo phi thường của thế hệ trẻ. Hơn thế nữa, Người còn gửi gắm niềm tin khi đặt trọn tương lai của cách mạng, của dân tộc vào họ.
Trong chuyến thăm của Bác đến với đơn vị thanh niên xung phong 312 tại Cầu Nà Nù, thôn Nà Tu – xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn ngày 20/3/1951, Bác Hồ đã tặng các anh chị em thanh niên mấy câu thơ:
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.
Hôm nay Người đã đi xa nhưng câu thơ ấy nhưng trong tâm trí mỗi đoàn viên thanh niên hình ảnh Bác vẫn luôn sống mãi, luôn soi đường chỉ lối, dõi theo từng bước trưởng thành của lớp lớp thế hệ trẻ:
Bác ơi Bác chẳng còn đây
Nhưng con có Bác đêm ngày hành quân
Khó trăm thứ, khổ ngàn lần
Tai luôn nghe Bác ân cần dạy khuyên.
Câu chuyện là những tình cảm, những lời dạy của Bác dành cho Đội thanh niên xung phong 312 nhưng cũng chính là những lời dạy chung cho thế hệ trẻ cả nước. Bằng thái độ thăm hỏi ân cần, vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già dân tộc đã khẳng định với thanh niên: Không có việc gì khó, dù đào núi hay lấp biển, chỉ cần vững quyết tâm, bền ý chí sẽ đạp bằng mọi khó khăn thử thách để vươn tới thành công. Điều đó cũng cho khẳng định niềm tin mãnh liệt của Bác vào sức mạnh vô địch, khả năng sáng tạo phi thường của thanh niên. Những lời Bác dạy được cô đọng, kết tinh, được rút ra từ chính cuộc đời Người, từ chính con đường cách mạng đầy khó khăn thử thách của dân tộc ta đi từ vũng bùn nô lệ lên đài vinh quang. Cả một đời Người cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, cao hơn thế là ý chí, nghị lực, tinh thần vượt lên tất cả.
Năm 1911, tạm biệt quê hương Bến cảng Nhà Rồng với hai bàn tay trắng, Bác đến Mát-xcơ-va trong cái lạnh tái tê. Bác úm ngọn lửa hồng trong lòng viên gạch nhỏ mà bốn phương trời rực đỏ ánh bình minh. Để rồi 8 năm sau, cái tên Nguyễn Ái Quốc vang lên như niềm kiêu hãnh của mỗi con người Việt Nam. Khi Người gửi tới Hội nghị Véc-xây đòi tự do, độc lập cho dân tộc mình. Bị bắt giam trong nhà tù Tưởng Giới Thạch, Bác vẫn luôn rèn luyện ý chí, vững vàng quyết tâm:
Thân thể ở trong lao
Tinh thần ở ngoài lao
Muốn nên sự nghiệp lớn
Tinh thần phải càng cao.
Trong giờ phút quyết định vận mệnh dân tộc ta, càng thấy rõ ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm của Bác: “Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập”. “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.”
Người sống trong khó khăn, gian khổ của cuộc kháng chiến nhưng luôn lạc quan tin tưởng vào sự tất thắng của cách mạng:
Sáng ra bờ suối tối vào hang
Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng
Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng
Cuộc đời cách mạng thật là sang.
Người luôn mang trong mình quyết tâm “Trường kì kháng chiến, nhất định thắng lợi.” Những lời dạy của Bác là động lực thôi thúc mỗi đoàn viên thanh niên ngày ấy. Những lời dạy ấy còn vang đến hôm nay và cả mai sau.
Trở thành tiếng trống, khúc nhạc lòng thúc giục trái tim; trở thành phương châm hành động của tuổi trẻ Việt Nam trong mọi thời đại:
Vâng theo lời Bác con đi
Máu xương không tiếc, tiếc gì tuổi xuân
Đã có bao thế hệ thanh niên “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai” với suy nghĩ “Ta ra đi không còn là sớm – Đất nước đã hành quân mấy chục thế kỷ rồi”, với tư thế “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Hình ảnh những đoàn viên thanh niên như: La Văn Cầu, Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn,… trong kháng chiến chống Pháp; Nguyễn Viết Xuân, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc,… trong kháng chiến chống Mỹ mãi mãi là những biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam mà mỗi chúng ta hết sức trân trọng và ngưỡng mộ. Còn hôm nay các lớp thế hệ “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước” lại sẵn sang cống hiến tuổi xuân, trí tuệ của mình cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa với tư thế “Đâu cần thanh niên có – Đâu khó có thanh niên.” Họ là những giáo viên, bác sĩ, những sĩ quan trẻ mang trong mình tình yêu Tổ quốc, khát vọng cống hiến, trí tuệ xanh tuyên chiến với đói nghèo và lạc hậu. Hòa chung khí thế của tuổi trẻ cả nước, thanh niên quân đội trong những năm qua đáp ứng mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đã khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Đó là tinh thần xung phong tình nguyện, lòng dũng cảm, đức hy sinh xả thân trong thiên tai, thảm họa, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, của đất nước, góp phần ổn định chính trị và phát triển đất nước, tô thắm bản chất tốt đẹp Bộ đội cụ Hồ.
Là những thanh niên mang trên mình màu xanh áo lính, vinh dự và tự hào là học viên của Học viện Quân Y anh hùng tiếp nối ngọn lửa truyền thống của bao thế hệ đi trước, thanh niên Học viện đang tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nửa thế kỷ xây dựng, cống hiến và trưởng thành, đi qua hai cuộc kháng chiến cho đến công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa hôm nay, mặc dù gặp không ít khó khăn, gian khổ nhưng Học viện luôn là cái nôi đào tạo những bác sĩ quân y hàng đầu của cả nước. Đã có biết bao thế hệ trưởng thành từ mái trường này, trở thành những giáo sư , tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ, chuyên gia đầu ngành, nhà giáo ưu tú… của cả nước. Ngày nay, Học viện Quân y đã có nhiều thay đổi, cơ sở vật chất hạ tầng, điều kiện ăn ở học tập cho cán bộ và học viên đã được cải thiện. Hàng năm có hàng trăm học viên tốt nghiệp trở thành bác sĩ quân y về công tác tại các đơn vị trong toàn quân. Các bác sĩ ra trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu trong tình hình mới.
Thời gian qua, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ đoàn viên thanh niên Đoàn cơ sở Hệ đại học đang xung kích, sáng tạo học tốt, rèn luyện nghiêm, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 11 của Đảng và Nghị quyết 8 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
Chúng ta đang sống trong những ngày tháng 5 lịch sử. Là người học viện đào tạo sĩ quan quân y, chúng ta cần luôn nhận thức rõ ý nghĩa sâu sắc của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc ghi trong tim hình ảnh Bác – một con người, cả cuộc đời “chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho đất nước được độc lập, nhân dân được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, con người đã từng “reo lên một mình như nói cùng dân tộc, cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi”. Từ đó là động lực thôi thúc học tập rèn luyện tốt, đáp ứng mục tiêu yêu cầu đào tạo, có đủ phẩm chất đạo đức năng lực của người bác sĩ quân y, “Người thầy thuốc cũng phải như người mẹ hiền”.
Tôi tin tưởng rằng, với sức trẻ, sự đoàn kết, quyết tâm, những đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chúng ta sẽ xứng đáng là người chủ tương lai của nước nhà, những người “thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa hồng vừa chuyên.” Dẫu khó khăn gian khổ nhưng nhất định thành công bởi vì:
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.
Vương Trọng Phú - BTĐCS Hệ 2 - HVQY