HVQY: Mới ngày nào, vào mùa hè đỏ lửa trên biên giới phía Bắc năm 1979, sau ba năm công tác ở Trường Đại học Y khoa Hà Nội, tôi lên đường nhập ngũ, vậy mà đến hôm nay đã 35 năm trôi qua; khi đó, trường ta còn mang tên Trường Đại học Quân y và vừa mới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập trường.
Đại tá, GS. TS. Lê Gia Vinh, phát biểu tại Hội nghị Đào tạo Sau Đại học theo tín chỉ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay trường ta đã mang tên Học viện Quân y và đang tích cực chuẩn bị tổ chức Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập (10/3/1949 - 10/3/2014). Thế là, tôi đã gắn bó với Học viện hơn nửa thời gian nhà trường xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là trong khoảng thời gian nhà trường đang trên đà phát triển mạnh mẽ (1979 - 2014).
Có thể nói, cả cuộc đời khoa học của tôi gắn liền với các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Quân y nên khi rời xa mái trường thân yêu, tránh làm sao khỏi những xúc động chân thành, những hoài cảm sâu lắng, những nhớ nhung xao xuyến, bùi ngùi… Đúng như một câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Chế Lan Viên: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn”.
Sau những ngày tháng huấn luyện và đi thực tế phục vụ chiến đấu trên miền biên giới phía Bắc của Tổ quốc, từ đầu năm 1980, tôi được phân công về công tác tại Bộ môn Giải phẫu. Trong khoảng thời gian hơn 20 năm (1980 - 2001), với khát vọng và hoài bão của tuổi trẻ, với ý thức trách nhiệm và lòng tự hào của một sĩ quan quân y, tôi đã cùng với các thầy, các anh chị, các bạn đồng nghiệp vượt qua bao khó khăn, thử thách để xây dựng và phát triển Bộ môn. Trong những bước đi chập chững trên con đường khoa học ấy, tôi đã nhận được sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, của chi bộ và tập thể Bộ môn; sự dạy dỗ và hướng dẫn tận tình của các thầy Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Thúc Mậu, Lê Thế Trung, Phạm Gia Văn và nhiều thầy khác. Thầy Đỗ Xuân Hợp thường dạy tôi: “Khoa học mà không có lương tâm chỉ là sự sa đọa của tâm hồn” (F. Rabelais); phải phấn đấu để trở thành người cán bộ có đủ năng lực trí tuệ, đạo đức cách mạng và lương tâm nghề nghiệp. Theo gương sáng của các thầy, tôi đã nỗ lực phấn đấu, học tập, công tác, giảng dạy, biên soạn tài liệu, nghiên cứu khoa học một cách tận tụy, vô tư, trong sáng; qua đó đã đạt được một số thành tích, góp phần nhỏ bé của mình vào thành tích chung của Học viện và của Bộ môn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị.
Cuối năm 2001, do nhu cầu công tác và sự phân công của tổ chức, tôi chuyển về Phòng Sau đại học (vừa thành lập) giữ cương vị Trưởng phòng trong suốt thời gian 12 năm (2001 - 2012). Quản lý đào tạo Sau đại học (SĐH) ở một Học viện lớn là một lĩnh vực công tác hoàn toàn mới mẻ đối với tôi - một cán bộ khoa học chỉ làm chuyên môn thuần túy. Trong những ngày đầu, tôi vô cùng lo lắng và bỡ ngỡ, không biết mình có thể đảm đương và hoàn thành được trách nhiệm nặng nề này hay không? Tuy nhiên, nhờ sự động viên chân tình, quan tâm sâu sắc và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, Ban Giám đốc, của các thầy giáo, cô giáo, đặc biệt của thầy Phạm Gia Khánh, Giám đốc Học viện; sự hợp tác và giúp đỡ quý báu của các bộ môn, các cơ quan, đơn vị, các nhà khoa học trong và ngoài Học viện, nhất là sự đoàn kết nhất trí, chuyên tâm nghề nghiệp, nhiệt tình công tác của các cán bộ và nhân viên trong phòng, Phòng Sau đại học đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa công tác đào tạo SĐH dần vào nền nếp, chính quy, hiện đại, trở thành một trong những trung tâm SĐH lớn nhất, một địa chỉ đào tạo đáng tin cậy của ngành Y - Dược trong cả nước. Các thành tích đạt được của Phòng Sau đại học đã được Nhà nước, Quân đội và Học viện ghi nhận: Được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (2011); nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp. Bản thân tôi, sau những năm công tác phấn đấu không mệt mỏi vì sự nghiệp giáo dục - đào tạo của Học viện, đã trưởng thành lên rất nhiều. Quá trình công tác tôi vinh dự được nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất (2004), chức danh Giáo sư Y học (2007), danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (2010) và nhiều Huân chương, Huy chương, Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen các loại.
Trong cuộc đời mình, lúc còn đi học nếu như “Mái trường tuổi thơ” là nơi tôi được “nẩy mầm những bông hoa trí tuệ và những nhành lá tình cảm” đầu tiên, thì khi trưởng thành Học viện Quân y chính là nơi cây đời tôi “nở hoa, kết trái, trổ lá tươi xanh ” đến bây giờ nghỉ hưu, đã trở thành “hoa thơm, trái ngọt trĩu cành”.
Tôi vô cùng biết ơn những người thầy đáng kính đã dạy tôi bài học làm người, làm nghề. Tấm gương tài năng và đức độ cao quý của các thầy mãi mãi như ánh đuốc sáng, soi đường dẫn lối cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Tôi xin chân thành cảm ơn Đảng ủy và Ban Giám đốc, các cơ quan, các bộ môn, các anh chị đồng nghiệp qua các thời kỳ, đã quan tâm giúp đỡ tôi rất nhiều trên mỗi bước đường tu dưỡng, phấn đấu. Đặc biệt, tôi luôn ghi nhớ những tình cảm thân thương, trìu mến đối với các bạn sinh viên, học viên qua các khóa học đại học và sau đại học. Chính những ước mơ cháy bỏng, những khát vọng lớn lao của các bạn đã là nguồn động viên, khích lệ tôi vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong công tác và trong cuộc sống để đồng hành cùng các bạn trên con đường đi tới tương lai.
Học viện Quân y hôm nay, mái trường yêu dấu của chúng ta, nơi đã để lại trong lòng tôi bao tình cảm tốt đẹp cùng bao kỷ niệm sâu sắc trong những năm tháng không thể nào quên ấy, đối với tôi sẽ “còn mãi một tình yêu”.
Đại tá, GS.TS.NGND.Lê Gia Vinh
( Nguyên Trưởng phòng Sau đại học)