“Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm khuya, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy….”. Lời bài hát nhẹ nhàng, đầm ấm ấy đã in đậm trong tôi suốt những năm tháng khi còn là cô học trò phổ thông, thướt tha cùng đám bạn trong tà áo trắng nhẹ nhàng, cùng nhau chia sẽ những khoảnh khắc vui tươi, hồn nhiên của tuổi học trò...
Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm khuya, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy….
Hằn sâu trong những kỷ niệm khó quên ấy là hình dáng dịu dàng, ân cần của người Thầy, người cha đã dìu dắt chúng tôi vượt qua những khó khăn, thử thách trong biển trời kiến thức, tạo hành trang vững chắc cho chúng tôi trên con đường mới của tương lai.
Giờ đây, chúng tôi, những đứa con của núi rừng Tây nguyên luôn biết ơn Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện cho chúng tôi được học tập tại mái trường Học Viện Quân Y, nơi có bề dầy truyền thống trong dạy và đào tạo đội ngũ bác sĩ quân y cho đất nước.Chúng tôi tuy không đứng trong hàng ngũ ấy nhưng luôn tự hào vì đã và đang nhận được tâm huyết, kinh nghiệm các Thầy nơi đây. Bên cạnh đó có một người Thầy chưa bao giờ lên lớp, ở độ tuổi và cái dáng vẻ thanh niên của Thầy chúng tôi có thể gọi Thầy bằng anh nhưng Thầy đã lặng lẽ dìu dắt, bên cạnh chúng tôi như một người cha, người Thầy. Kính trọng và quý mến Thầy nên thâm tâm mỗi thành viên trong tập thể lớp bác sĩ Tây Nguyên 4 luôn gọi Thầy hai tiếng thân thương “ Thầy ơi!”.
Lần đầu tiên khi Thầy vào nhận lớp, với dáng vẻ nhỏ nhắn trong bộ quân phục sĩ quan, làn da ngăm đen mang theo nụ cười tươi, Thầy bước vào từng phòng thăm hỏi chúng tôi thật ân cần, không ngại ngần ngồi xuống giường mất mươi phút thăm hỏi, làm quen với chúng tôi, vui vẻ hỏi tên từng người, Thầy trở nên thân thiện với chúng tôi từ những giây phút đầu tiên ấy. Tuy là một cán bộ trong lớp nhưng tôi rất kém trong giao tiếp, khi gặp Thầy tôi đã không còn e dè, ngại ngần như trước nữa. Thầy có tâm sự với chúng tôi rằng : Thầy học về chính trị nhưng Thầy rất dịu dàng, nhỏ nhẹ, không khô khan, cứng nhắc, bởi vậy những lần gặp mặt sau đó Thầy đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong chúng tôi.
Mới nhận lớp chưa được bao lâu Thầy đã được nhận công tác quan trọng trong BCH đoàn cơ sở, vừa phải quản lý lớp vừa là bí thư đoàn cơ sở nên Thầy bận rộn hơn trước. Không còn được gặp Thầy thường xuyên như trước nữa, có lúc tôi đã nghĩ rằng sự quan tâm của Thầy tới lớp không còn nhiều như trước đây nên đôi lần tỏ ý trách Thầy. Có lẽ Thầy cũng biết chúng tôi nghĩ gì nhưng không một lời trách cứ, chỉ thể hiện bằng hành động, Thầy vẫn lặng lẽ làm tròn công việc của mình, ngày ngày ân cần nhắc nhở, chỉ đạo và luôn bên cạnh an ủi, chia sẽ với chúng tôi mỗi khi gia đình hay bản thân chúng tôi gặp khó khăn.
Thời gian trôi qua, Thầy vẫn lặng lẽ tận tụy với công việc của mình, dù bận rộn đến đâu thì thời gian, tình cảm của Thầy giành cho chúng tôi vẫn nhiều như vậy và chưa từng thay đổi. Nhận ra tình cảm của Thầy đối với lớp và hối hận đã có lúc suy nghĩ hời hợt nông cạn, mỗi thành viên trong lớp ngày càng thấy yêu quí và cảm phục Thầy nhiều hơn. Để xứng đáng là những học trò thân yêu của Thầy, chúng tôi đang và sẽ ra sức học tập thật tốt để trở thành người bác sĩ của nhân dân, của đồng bào Tây nguyên, rèn luyện bản thân và đưa tập thể lớp ngày càng tiến bộ.
Y Hà Lâm – Lớp Cử tuyển Tây Nguyên 4