Cứ mỗi lần nghĩ đến điều này tôi lại nhớ đến một người, người đã làm tôi thay đổi hoàn toàn cách nghĩ về số phận, về nghị lưc. và khả năng vượt qua chính mình của mỗi cá nhân. Người tôi muốn nói đến không phải vĩ nhân hay người anh hùng nào cả, đó chỉ đơn thuần là một con người rất bình dị, gần gũi –
“Bạn tôi: Đinh Văn Sơn”.
Lần đầu tiên tôi gặp bạn, tôi thật sự thắc mắc, tôi không thể hiểu tại sao một người cùng
trang lứa, cùng tuổi với mình lại mang nét mặt già dặn, từng trải, dường như lớn hơn tôi cả chục tuổi như vậy. Chưa bao giờ tôi dám nghĩ, vóc người nhỏ bé ấy có thể là trụ cột gánh vác cả một gia đình mà vẫn vững tin cùng chúng tôi hàng ngày bước chân trên giảng đường đại học.
Sơn không giống bất kì ai mà tôi đã từng gặp hay từng tiếp xúc,tuổi thơ bạn vất vả từng ngày: Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố là thương binh đã chiến đấu vì quê hương mà để lại một cánh tay trên đất bạn Lào; mẹ từng là thanh niên xung phong giờ còn mang trong mình vết thương lại nhói đau mỗi khi trái gió, nhưng cả bố và mẹ đều không được hưởng chính sách đối với người có công; sau bạn là bốn người em trai còn tuổi thiếu niên . Bạn gần như là lao động duy nhất trong gia đình.
Đến thăm nhà bạn, tôi thấy dậy lên trong mình một tình cảm lạ lùng: chân thành mà sâu sắc. Mẹ bạn kể rằng: “Sơn phải lao động giúp đỡ gia đình từ năm học lớp ba, lên lớp bốn
phải cùng mẹ đi hái măng kiếm tiền mua gạo. Từ năm học lớp năm, Sơn đã là lao động chính trong gia đình, vừa làm việc nương rẫy, vừa lên rừng kiếm củi, tự vào rừng kiếm măng nuôi các em còn nhỏ khi mẹ ốm”. Nghe đến đây, tôi đã rơi nước mắt và càng thương bạn hơn khi nghe kể về kỉ niệm: “Năm lớp chín, Sơn phải đi phụ hồ, phải vác bao xi măng còn nặng hơn trọng lượng của chính mình đến trật cả cột sống; lại có lần cuốc đất vào chân, máu chảy thành dòng mà không dám nói với ai vì sợ mẹ lo lắng”. Tôi không thể kìm lòng hơn nữa khi Hoài (bạn thân từ thưở nhỏ của Sơn) nói: “ Sơn là người lao động có tiếng trong vùng mình đấy: mỗi ngày, ngoài việc phải lên lớp buổi sáng, Sơn lấy được hai vác lồ-ô bán được bốn chục nghìn lấy tiền ăn học và giúp đỡ gia đình”. Học quân y ở Hà Nội nhưng mỗi lần nghỉ Tết là dịp Sơn về giúp bố mẹ làm rẫy, nghỉ hè là lúc Sơn kiếm tiền đi học bằng chính những gùi măng Sơn gùi trên vai, được lấy khó nhọc qua đường rừng dài hàng chục cây số.
Chẳng bao giờ tôi có thể tưởng tượng được người bạn nhỏ bé ngồi bên cạnh tôi lại có nghị lực phi thường đến thế. Tôi từng hỏi bạn: “Khó khăn như thế , có khi nào bạn mệt mỏi và muốn bỏ cuộc chưa?”. Bạn nói với tôi rằng: “Những gì mình cố gắng đều có thể làm được, ông trời sẽ không phụ người có tâm. Có lúc Sơn thực sự buồn vì ông nội nói rằng: “Cho nó học nhiều làm gì, nó đủ lông đủ cánh rồi sẽ bay đi mất”. Mình hiểu rằng gia đình mình khó khăn, nhưng càng khó khăn mình càng phải cố gắng, học thức sẽ đưa mình vượt lên số phận”.
Gia đình bạn tôi vẫn là một gia đình thuộc hộ nghèo, sống ở vùng xa của tỉnh Lâm Đồng, điều kiện còn nhiều khó khăn thiếu thốn; có đôi lúc nhìn bạn trầm tư, tôi hiểu ở quê nhà lại có việc gì khiến bạn lo nghĩ; và có những lúc thấy bạn rơi nước mắt vì thương gia đình, bố mẹ - các em, tôi chỉ biết im lặng vì tôi hiểu mình không thể làm gì.
Chúng tôi được học tập, sinh hoạt cùng nhau, bạn vẫn cười nói và phấn đấu không mệt mỏi, vẫn hồn nhiên ca những bài vọng cổ, vẫn vững vàng là một đoàn viên ưu tú, năm học nào bạn cũng được khen thưởng cả về học tập và hoạt động phong trào. Có những lúc chúng tôi nhìn thẳng vào đôi mắt bạn, chúng tôi biết mắt bạn đau, cần được phẫu thuật mà chưa giúp được gì. Tôi khâm phục bạn vì những gì bạn đã làm được để chúng tôi thấy, bằng chính đôi bàn tay nhỏ bé ấy, chính dáng vóc nhỏ bé ấy và nghị lực phi thường ấy. Nếu có ai hỏi tôi rằng, tôi dã từng gặp ai mà tôi ấn tượng nhất, thì đó chính là bạn, bạn tôi - Đinh Văn Sơn.
Nông Thị Hải Hà