Hiện nay mỗi năm thế giới có khoảng 50.000 người được ghép tạng. Nước Mỹ, riêng ghép gan có khoảng 600 ca/năm. Các nước châu Á gần gũi với Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc…, con số bệnh nhân được ghép tạng cũng rất cao.
Tại Việt Nam, tính từ bệnh nhân đầu tiên được ghép tạng (thận) là thiếu tá Vũ Mạnh Đoan (Quân đoàn 4) ngày 4/6/1992, đến nay vừa tròn 20 năm, chúng ta mới có gần 700 bệnh nhân được ghép tạng. Đây là con số rất nhỏ, so với nhu cầu hàng ngàn người cần được ghép tạng mỗi năm.
Nghịch lý giữa cung - cầu
PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức là một chuyên gia về ghép tạng. Trao đổi với PV Báo CAND, người đứng đầu trung tâm ghép tạng của cả nước không khỏi băn khoăn: Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện cả nước có khoảng 10.000 người cần ghép thận, hơn 1.000 người cần ghép gan, tim; nhưng đến nay, vẫn chỉ có khoảng 30 bệnh nhân được ghép tạng từ người cho chết não. Đây là điều ngành Y tế và xã hội đang rất trăn trở, khi hằng năm, cả nước có hàng chục ngàn người chết não, nhưng việc lấy tạng ở người chết não lại rất hiếm.
Riêng BV Việt Đức mỗi năm có khoảng 1.000-1.500 người chết não (do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn trong sinh hoạt…), nhưng 3-4 năm nay mới có 9 trường hợp hiến tạng, còn BV TW Huế và BV 103 cũng chỉ có một trường hợp mỗi viện. “Đó là do người dân chưa hiểu được ý nghĩa cao cả và nhân văn của ghép tạng, nên không muốn hiến tạng. Trong khi cứ một người chết não hiến tạng, có thể giúp 4-5 người cải tử hoàn sinh” – TS Nguyễn Tiến Quyết bày tỏ.
Theo PGS. TS Nguyễn Tiến Quyết, trên thế giới, chỉ 10% ghép tạng từ người cho sống, còn 90% là từ người chết não. Vì những người đồng ý hiến tạng đều có thẻ và khi không may bị chết não, bác sĩ có quyền lấy tạng theo đúng luật mà không cần phải xin ý kiến gia đình. Ở Việt Nam, dù làm theo Luật vẫn phải có ý kiến gia đình nạn nhân. Khó nữa là, gia đình có 7-8 người, chỉ cần 1 người không đồng ý cũng không được lấy. Vì thế, đã có trường hợp bị chết não, vợ và con nạn nhân đồng ý cho tạng để ghép cho chính em ruột, nhưng một người trong gia đình không đồng ý, cũng đành thôi.
Ngoài những khó khăn nêu trên, quy định của pháp luật nước ta cũng rất chặt chẽ, khắt khe trong việc lấy tạng từ người cho chết não. Theo tiêu chuẩn quốc tế, phải có 8 điều kiện lâm sàng và chỉ cần 1 trong 3 điều kiện cận lâm sàng: làm điện não đồ thành 1 đường thẳng; Doppler xuyên sọ không có mạch máu lên não; chụp mạch não không có máu lên não.
Nhưng ở Việt Nam qui định chặt chẽ hơn: phải áp dụng cả 3 điều kiện cận lâm sàng cùng với các điều kiện lâm sàng. Quy định test chết não phải làm 3 lần và phải sau 12 tiếng tính từ lúc chẩn đoán chết não mới được lấy, nên khi ghép thường não đã chảy hết và phần lớn, khi lấy gan thì 10% tế bào gan đã hoại tử. Lấy tạng từ người chết não cũng chỉ được phép với người bị tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt mà chấn thương sọ não, bị bệnh về não và hỏng não, còn bệnh nhân chết mà không phải là chết não cũng không được lấy.
Hãy để cái chết bắt đầu một sự sống
Để minh chứng hiệu quả của việc lấy kịp thời tạng từ người chết não, PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết nêu một ví dụ về ca ghép tim vừa được thực hiện. Đó là một bệnh nhân nam, sinh năm 1977, ở Hà Nội, bị suy tim giai đoạn cuối, có chỉ định ghép tim và bị tràn dịch màng phổi, được chọc dịch. Đúng lúc đưa lên ghép tim thì bệnh nhân sốt cao tới 40 độ, người tím tái, lả đi và gần như không thở được. Chúng tôi lập tức hội chẩn và thấy hai khả năng: nếu không ghép thì chắc chắn đêm hôm đó bệnh nhân sẽ chết. Nhưng nếu ghép mà không qua khỏi thì sẽ mất 1 tỷ đồng chi phí đồng thời hỏng mất một quả tim quý giá của người chết não.
Với tinh thần còn nước còn tát, chúng tôi đã quyết định cho ghép, sau khi đã giải thích kỹ với vợ và người thân của bệnh nhân về tình trạng của bệnh nhân. Thật bất ngờ, trái với lo lắng của các bác sĩ và gia đình, sau khi được ghép tim, bệnh nhân hết sốt và hôm sau, khi rút nội khí quản, bệnh nhân đã ăn được sữa, rồi chỉ 8 ngày sau là ra viện. Hiện nay, bệnh nhân này đã khỏe mạnh và sinh hoạt bình thường trở lại.
Một trường hợp khiến tôi nhớ mãi là: Rất nhiều người cần ghép gan phải chờ nhiều tháng vẫn không có nguồn, nên có người đã chết. Thế mà có bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện 108 sang buổi sáng, thì buổi chiều có người hiến tặng. Cuộc sống đôi khi có những điều rất lạ như thế! – TS Nguyễn Tiến Quyết vui mừng vì một bệnh nhân của ông đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.
PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết cho rằng: Người Việt Nam vẫn quan niệm phải được “chết toàn thây”; tâm lý này chính là một rào cản lớn với việc cho, hiến tạng. Báo chí, truyền thông cần đẩy mạnh tuyên truyền về việc cho, hiến tạng, đặc biệt là cho, hiến tạng từ người bị chết não. Khi nhận thức của người dân chuyển biến, thì hàng ngàn người bị suy tạng sẽ có cơ may được sống sót, được trở lại cuộc sống bình thường, tiếp tục lao động, cống hiến cho xã hội.
Còn GS.TS Lê Trung Hải cũng phân tích: Người đã xác định bị chết não thì không thể nào sống được. Song, nếu người bị chết não cho tạng, thì quả tim, gan, thận, giác mạc… của họ vẫn sống trong cơ thể người khác; tức là về mặt nào đó, người chết vẫn “tồn tại”. GS Lê Trung Hải cũng cho biết thêm: Hiên nay, Bệnh viện 103 đang tích cực triển khai ghép tụy và tiến tới ghép phổi. Đây sẽ là tin vui với các bệnh nhân mắc đái tháo đường và các bệnh về phổi. Điều đó cũng có nghĩa, nhu cầu ghép tạng ngày càng lớn.

Về kỹ thuật lấy tim, gan từ người này sang người khác, Việt Nam không thua thế giới. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần học tập kinh nghiệm để xử trí các tình huống tai biến, vì nước ngoài đã ghép gan từ năm 1963, ở Mỹ đã ghép được khoảng 50.000 ca, các Trung tâm khác cũng ghép hàng nghìn ca. Tỉ lệ thất bại về ghép gan trên thế giới là 3-5%. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cùng những kết quả đã có, giờ đây, ngay khi có người cho chết não, lập tức, BV Việt Đức sẽ triển khai một bàn mổ lấy tạng và 4 bàn mổ ghép tạng: 1 bàn ghép tim, 1 bàn ghép gan, và 2 bàn ghép thận. - PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức.

Nhu cầu ghép tạng ở nước ta rất lớn, nhưng do nguồn tạng trong nước ít, nên nhiều người phải ra nước ngoài ghép tạng; do giá đắt nên sẽ rất tốn kém, mất thời gian, công sức đi lại; chưa kể đất nước bị “chảy máu” nguồn ngoại tệ lớn. Ghép ở trong nước thì chi phí rẻ hơn nhiều (như gan, tim, thận chỉ bằng 1/5 so với nước ngoài). Nếu có dồi dào nguồn tạng để ghép cho bệnh nhân, vừa giảm chi phí cho họ, vừa góp phần nâng cao trình độ, kĩ thuật của ngành Y… Chúng ta cần xây dựng chế độ, chính sách ưu đãi, tôn vinh người cho, hiến tạng như được chăm sóc, khám sức khỏe miễn phí; được tặng kỉ niệm chương hoặc danh hiệu, phần thưởng về hiến tạng… - GS.TS Lê Trung Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện 103.
Duy Hiển – Thanh Hằng
(Nguồn: Báo công an nhân dân)