Đúng lúc đại diện lãnh đạo Bệnh viện 103 (Học viện Quân y) và chính quyền địa phương cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa tặng bà Mai Thị Mưa, trời bắt đầu lất phất mưa. Bà con thôn Khê Bộ (xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đến chung vui đông lắm. Ai cũng bảo, mưa thế này là “có lộc”. Họ nói vậy và cũng mong thế. Bởi suốt mấy chục năm vò võ nuôi con một mình, đến lúc gần đất xa trời, người vợ liệt sĩ này mới có được ngôi nhà khang trang, chắc chắn để an hưởng tuổi già.
Null
Hàng xóm mừng cho bà Mưa có nhà mới. Còn bà, thỏa ước nguyện lớn nhất: Nơi thờ cúng chồng không còn mưa tạt gió, lùa như hồi ở gian nhà lúp xúp ngày trước.
“Ngôi nhà này không chỉ thể hiện tấm lòng “đền ơn đáp nghĩa” của chúng tôi đối với người có công với cách mạng, mà còn là sự tương thân tương ái với đồng đội”. Nghe lời tâm sự đó của Đại tá Nguyễn Mạnh Sử, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện 103, tôi mới biết, người con gái duy nhất, trái ngọt hạnh phúc giữa bà Mưa với ông Vàn (liệt sĩ Nguyễn Văn Vàn) hiện đang công tác tại Bệnh viện. Và “sự tích” của ngôi nhà tình nghĩa này khiến tôi càng thêm cảm mến tấm lòng của những bác sĩ mang quân hàm.
Lần ấy, đồng đội rủ nhau về thăm gia đình Đại úy QNCN Nguyễn Thị Ánh – cán bộ Phòng Hậu cần, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 103. Mọi người đều ái ngại trước cảnh một bà già đơn độc trong gian nhà ẩm thấp, chỗ “đẹp” nhất thì dành làm nơi thờ cúng người chồng liệt sĩ. Ai cũng cảm động trước nghị lực của người phụ nữ thôn quê này. Cả cuộc đời bà dường như là chuỗi ngày hy sinh vì chồng, vì con. Lấy chồng, chồng ra trận, ở hậu phương, bà tham gia công tác phụ nữ và đội sản xuất của hợp tác xã, đợi ngày sinh nở. Chiến tranh loạn lạc, một cánh thư chưa kịp tới để báo tin chồng mình sắp được làm cha, thì bà nhận được giấy báo tử... Ấy vậy mà, hàng xóm bảo, bà chẳng khi nào than khổ. Người phụ nữ vẫn còn xuân sắc này nhất định không đi bước nữa, vừa lo chăm con cứ nay ốm mai đau, vừa lần tìm hài cốt của chồng.
Thấu hoàn cảnh của mẹ con bà, đồng đội của chị Ánh thầm nghĩ: Đơn vị đang hưởng ứng chương trình xây dựng 1.500 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội tặng các đối tượng chính sách. Hoàn cảnh này... Thế là ý nghĩ ấy chuyển thành hành động. Nghe báo cáo tình hình, Bệnh viện 103 cử cán bộ về khảo sát thực tế. Vậy là chỉ chưa đầy 2 tháng, “căn lều” của bà Mưa được thay thế bằng ngôi nhà rộng hơn 53m2, mái bằng, công trình phụ khép kín.
Bước trên nền nhà lát bằng gạch hoa mát lạnh, bà con lối xóm, đồng đội của chị Ánh đều hướng về phía bàn thờ người liệt sĩ - Bao con mắt, một ánh nhìn thỏa nguyện.
Bài, ảnh: Hồng Thạnh